Minh Thần – 明辰 – MINH THẦN — 墨黑花- MẶC HẮC HOA — CHƯƠNG 97

0
478

明辰

– Minh Thần –

Tác giả: 墨黑花- Mặc Hắc Hoa

Editor: Quỳnh (BonZ)

0

Chương 97

Buổi chiều hôm nay là cảnh cuối cùng của Cố Hoài Dương, cũng chính là những cảnh cuối của “Ngâm Mộ Giang”, nội dung là y trong vai Vân Hiên giết người bị ca ca Vân Phàm nhìn thấy, từ đó tiết lộ vô số sự thật ẩn giấu đằng sau. Vốn Cố Hoài Dương còn vì chuyện Quý Mộ Ảnh thổ lộ với Nhiếp Minh Viễn, sợ khi nhìn mặt sẽ khó xử lúng túng, nào ngờ thái độ của cậu ta vẫn lãnh đạm như cũ, y đem mọi chuyện nhìn thấy để trong lòng xem như cái gì cũng không phát sinh, sau đó vào phòng hóa trang thay phục trang.

Thiên địa u ám, Vân Phàm một thân sắc bén cao ngất, lưng đeo bội kiếm, đáp ứng bằng hữu đến nhạc phường tìm thú vui, mấy chén rượu vào đã ngà ngà say, đứng dậy rời nhạc phường ra ngoài hóng mát, thưởng thức ánh trăng, chẳng biết tại sao tối nay trăng đặc biệt sáng màu huyết sậm, nhượng cậu nảy sinh một loại cảm giác bất an, dần dà cảm giác ngày càng mãnh liệt, cậu đang không biết thế nào, lúc này mật báo chạy đến thông báo cho cậu biết Trình viên ngoại đã bị mưu sát, cậu nhất thời tỉnh rượu hơn phân nữa.

Cậu thúc roi chạy tới phủ đệ ngoài thành, một bước đi vào, trên người Vân Phàm toát ra một tầng mồ hôi lạnh, từ xa cậu đã ngửi được mùi máu tươi nồng đặc, trên đất là hai người đàn ông, là hai viên quan trẻ tuổi đã từng phát sinh xung đột với cậu, vươn tay dò xét hơi thở, đã chết, trên cổ có vết máu, một đao trí mạng. Vết thương tương tự với mười một tên thổ phỉ và gã phú hộ đã chết, nhất định là cùng một người gây ra.

Trong lòng Vân Phàm bỗng sợ hãi, xuyên qua hành lang dài, đi qua đình viện, vào phòng khách, một cỗ hàn khí từ lòng bàn chân vọt lên toàn thân, lạnh đến thấu xương, máu, khắp nơi đều là máu, trên đất la liệt thi thể.

Những kẻ đã chết là thị vệ của Trình viên ngoại, hai đến ba mươi người nằm trên đất, trên mặt bọn họ đều là biểu tình sợ hãi, linh hồn tựa như đối với cậu phát ra tiếng kêu rên. Vân Phàm vòng qua người đã chết, xuyên qua phòng khách, mùi nồng tươi càng dày đặc, máu ngày một nhiều, tức giận, sát khí trong người cậu không ngừng tỏa ra tứ phía, khớp xương toàn thân như cũng vì những người đã chết kia mà đau đớn, là hạng người nào mới có thể giết người không chớp mắt, thậm chí những người kia một tiếng kêu cũng chưa phát ra đã tắt thở, người sống cứ như thế mà chết đi.

Tuyệt đối phải bắt được hung thủ! Vân Phàm nhanh chóng xuyên qua phủ đệ, lục soát từng gian tìm kiếm hung thủ, không quản gian nan cực khổ, đến cuối cùng thấy được một gian phòng ngủ, đẩy cửa, sắc mặt nháy mắt cứng đờ, trước mắt một mảnh đỏ thẫm như địa ngục. Người mà cậu đến nghĩ cũng không dám nghĩ đến đứng trong vũng máu, trên đất là Trình viên ngoại đã chết, ác mộng!

Sợi tóc đen nhánh của nam nhân phiêu tán trong gió đêm, hai chân đứng thẳng trên đất phảng phất hàm chứa sức mạnh to lớn, đoản đao trong tay sắc bén còn hơn kiếm, máu từng giọt từng giọt nhỏ xuống, trên chuôi đao cơ hồ còn nhìn thấy được tử khí vây quanh, nhượng người nhìn qua không rét cũng phải run, khẩu khẩu tương truyền, trên đao vẫn còn lưu lại hồng quang do giết người quá nhiều, lấy máu người đã chết nhuộm thành.

“A Cát.” Vân Phàm kêu tên ở nhạc phường của y.

Đắm chìm trong kho*i c*m chém giết, Vân Hiên chợt thức tỉnh, đôi con ngươi hung ác nhìn về hướng Vân Phàm, sắc mặt như muốn đem người phía trước băm thây thành nghìn mảnh, tựa như ác quỷ từ dưới địa ngục bò lên, nhưng nhìn đến người tới là Vân Phàm, lệ khí biến mất không sót một điểm, đáy mắt trở nên nhu hòa, biểu tình thay đổi thành một Vân Hiên vẫn luôn trầm ổn nội liễm, thoáng toát ra dáng vẻ quen thuộc với Vân Phàm, y đi về phía cậu, đoản đao trong tay vứt xuống đất….

Một thanh trường kiếm tức khắc xỏ xuyên qua l*ng ngực Vân Hiên, y không ngờ tới kết cục lại là như vậy, máu tươi phun ra đầy miệng, một loại thần tình bi thương luân chuyển trong mắt, y không có thời gian thích ứng với biến hóa phát sinh quá mức lớn, mờ mịt nhìn Vân Phàm gần trong gang tấc, ngỡ ngàng muốn chứng thực thân phận của y, “Ca ca…”

“Ngươi không phải đệ đệ của ta.” Vân Phàm ôm lấy y, dùng sức xoay chuôi kiếm, máu tươi đỏ rực nhuộm đầy ngực Vân Hiện, cậu không chút lưu tình rút trường kiếm ra, thoáng chốc Vân Hiên như tượng gỗ đứt dây, ngã phịch xuống đất.

Vân Phàm nhìn Vân Hiên đã chết, không một chút thương cảm, đệ đệ của cậu là người thiện lương, dịu dàng, ngây thơ tựa như vô số hài tử khác, thấy cậu bị thương sẽ rơi nước mắt, sấm chớp đùng đùng sẽ núp trong lòng cậu, nhìn thấy bằng hữu bị thương sẽ khẳng khái đứng ra giúp đỡ…. Làm sao có thể là ác ma giết người không chớp mắt, y cư nhiên dám giả mạo đệ đệ cướp lấy sự đồng tình của cậu, đem thi thể Vân Hiên vứt vào hồ nước, nhìn thân ảnh y chìm đắm trong nước mới rời đi….

Sự tình tiếp đó, so với cơn ác mộng còn khinh khủng hơn dần dần hiện ra trước mắt cậu, dưỡng phụ nói cho cậu biết Trình viên ngoại kết giao với ngoại bang mưu đồ làm phản, thậm chí còn giả tạo chứng cứ bất lợi nhằm hủy đi thân phận cậu, triệt hạ mọi thứ thuộc về cậu, giờ đây gã đã chết, mọi thứ liền kết thúc.

Nghe vậy, tâm Vân Phàm chợt lạnh, điên cuồng chạy tới nhạc phường, lão bản dường như đã sớm biết cậu sẽ đến, đem ngọn nguồn mọi chuyện nói cho cậu biết.

Thì ra lúc Vân Hiên nhìn thấy cậu đã nhận ra cậu là ca ca đã thất lạc nhiều năm của y, nhưng bản thân vốn là sát thủ của nhạc phường, vĩnh viễn không thể tìm lại ánh sáng của cuộc đời, y hi vọng ca ca của mình có thể giống như vương giả, cao cao tại thượng sống một cuộc sống quang minh chính đại trên nhân gian, tựa như chỉ cần như vậy y cũng có thể hưởng một chút cảm thụ đó.

Vì để được gần cậu, y cư nhiên chạy đi giết thổ phỉ để được đến phủ tướng quân làm việc, thậm chí còn đoạn tuyệt quan hệ với người trong nhạc phường. Vì để cậu một bước lên mây, những người gây trở ngại cho cậu, những người muốn hãm hại cậu trên con đường thăng quan tiến chức đều không có kết quả tốt, làm cho hai tay y tràn đầy máu tanh, nhưng y nguyện ý bỏ đi ra sinh mạng của mình để cuộc đời cậu nở hoa.

“Tại sao không nói cho ta biết, tại sao không nói cho ta, lần đầu tiên ta hỏi đến thân phận của hắn sao ngươi lại không nói?” Ánh mắt Vân Phàm đỏ ngầu, thoạt nhìn giống như một con sư tử đang nổi điên.

“Hắn thân trúng kỳ độc, sinh mệnh không còn bao nhiêu, không muốn nói cho ngươi biết để tránh tăng thêm phiền não.” Thanh âm lão bản vẫn như cũ, vân đạm phong khinh, “Huống chi hắn hổ thẹn thân phận mình hèn mọn, còn ngươi lại là người bề trên, hắn không muốn tạo thành một vết nhơ trong cuộc đời ngươi.”

Những lời sau, cái gì Vân Phàm cũng không nghe thấy, cậu chỉ nhớ được một thứ, chính tay cậu đã giết đi đệ đệ của mình, không những thế còn ném thi thể của y vào hồ, y liều mạng muốn giúp cậu, muốn cậu trở thành vương giả, nhưng cậu, cậu lại giết y, giết chết thân nhân cuối cùng vẫn luôn yên lặng quan tâm cậu, tim Vân Phàm kịch liệt đau nhức, cả người tựa như bị kim đâm lửa đốt, cậu chạy đến bên hồ, gần như điên cuồng nhảy xuống, không ngừng tìm kiếm thi thể của y.

Nhưng bất kể có tìm thế nào, cậu vẫn không tìm được y, cậu lại một lần nữa mất đi y, chợt nhớ thuở còn bé dắt Vân Hiên đói bụng đi mua đồ ăn, lúc đang mua bánh bao lại lạc mất y, tội ác này cả đời cậu cũng không thể bù đắp được, sinh thời vẫn luôn nhủ lòng nhất định phải tìm được y. Nhưng lần nữa gặp nhau, cậu vậy mà lại không đối xử tốt với y, không hoàn thành trách nhiệm của huynh trưởng, còn bởi vì y mà do dự, không tín nhiệm mà giết chết y, đời này cậu mãi không thể tìm thấy y được nữa….

Hết chương 97

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here